Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Nguồn Cội...

       Mấy hôm nay, cả nước nô nức hướng về ngày "Giỗ Tổ Hùng Vương" (10/3 âm lịch). Các địa phương đã có những bước chuẩn bị chu đáo cho quốc lễ hàng năm này.
       Với truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" được duy trì và phát triển, người dân Việt đã thể hiện một phần qua câu ca dao...
                                                    "Dù ai đi ngược về xuôi
                                                     Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba"

        Năm nay, riêng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú đã "Khai Hội Đền Hùng" từ ngày 26/3/2012 (05/3 âm lịch). Hòa vào không khí chung, cũng góp mấy vần nhân mùa lễ hội...

                                                     Mong nước non này mãi đẹp tươi
                                                     Vươn lên giàu mạnh sánh muôn nơi
                                                     Cánh chim Lạc Việt tung trời rộng
                                                     Con cháu Rồng Tiên tỏa chí ngời
                                                     Một dải sơn hà bền sức sống
                                                     Ngàn năm văn hiến sáng cơ ngơi
                                                     Vững lòng chung bước cùng đi tới
                                                     Hạnh phúc văn minh rộn tiếng cười.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Những Tưởng...

       Riêng, chung tâm sự khá nhiều. nay cũng muốn đùa một chút với mấy vần thơ vui...

                                         Mơ...
                                                    Nghe chuyện người ta kháo với nhau
                                                    Thơ văn lên giá khó lường sâu
                                                    Khoa tay mấy chữ mua vàng nén
                                                    Ngoáy bút dăm câu tậu phố lầu
                                                    Thầm nhủ nghệ tài thừa ứng đối
                                                    Sắm sanh giấy mực đặng mưu cầu
                                                    Ngờ đâu con trẻ lay chân gọi
                                                    Tỉnh giấc mơ hoa mặt ngẩn sầu.
                                                                                             Đăng Minh

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Hương Vị Cuộc Sống

       Qua trang viết được chuyển tải trên "blog" cá nhân ngày 19/02/2012, nội dung phản ánh cảm nghĩ khi đọc câu chuyện "Chỉ Có Vợ Tôi" của  tác giả VL (người Việt định cư ở nước ngoài), đã tạo được tình cảm tốt đẹp đối với một số bạn đọc, đồng thời có thêm một số bằng hữu tri giao (trong đó có tác giả câu chuyện được đề cập). Đây là một trong những niềm vui, niềm hạnh phúc và cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc sống...Xin mượn bài thơ viết bằng tiếng Anh của Lan Anh ở Hà Nội (tất nhiên có sự đồng ý của tác giả). để nói lên cảm xúc của mình...

                      True Love
                                 Trust Listening
                                 Romance Overcoming
                                 Undertstand Valuable
                                 Exciting Everything
                                                              Lan Anh


Phỏng theo ý...

                                                                 Hãy im và lắng nghe
                                                                 Con tim đang háo hức
                                                                 Từ niềm tin đích thực
                                                                 Giữa cuộc sống bộn bề


                                                                 Lãng mạn đầy đam mê
                                                                 Vượt tràn qua tất cả
                                                                 Sưởi tâm hồn băng giá
                                                                 Sôi động khúc tình ca
                                                                                              Đăng Minh

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Suy Ngẫm

      Thể hiện cảm nghĩ bằng ngôn ngữ "Ăng-Lê", tuy ngắn mà sâu, Lan Anh (Hà Nội) đã phần nào lột tả được thực chất về kiếp con người. Đúng vậy, kiếp người thì ngắn ngủi, còn đời thì luôn biến động, luôn nóng bỏng... Nhìn nhận vấn đề này, con người có nhiều cách để sống như...nương theo chiều để sống; sống vội vã không cần ngày mai hoặc an phận thủ thường mặc đời trôi nổi...
      Đồng ý với Lan Anh, cho dù thế nào đi chăng nữa, hãy tận hưởng cuộc sống, như bài thơ Lan Anh viết dưới đây..
                                            LIVE
                                                            Life is so short
                                                            Involved but hot
                                                            Vary our days
                                                            Enjoy and play !

       Dẫu không rành ngoại ngữ, nhưng phỏng đoán được ý nghĩa của bài thơ qua vài từ "mang máng" khi còn ngồi trên ghế nhà trường , nên cũng gắng lọc mấy dòng thay cảm nhận... (dùng lại hai câu thơ đã họa thơ của La Thụy)

                                             "Điều bất biến - đời luôn biến đổi
                                               Kiếp phù sinh như lửa khai mồi..."
                                               Thôi thì cứ mặc dòng trôi
                                               Riêng ta tận hưởng kiếp người tạm vay.


Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Gởi Em Gái Nhỏ

       Có những gương mặt "vừa gặp đã quên", có những chuyện đời "vừa qua chẳng nhớ"...nhưng lại có những điều và những con người luôn mãi trong ta, dẫu năm tháng chất chồng lên cuộc sống...
       Một trong những gương mặt không quên và có lẽ chẳng bao giờ quên, là "Người em gái nhỏ" của một thời đã xa... người có biệt danh rất ngộ nghĩnh....Tono (biệt danh tự nhận, dù rất dễ thương chứ không như cái thùng "tono" tròn vo đáng ghét !)
       Bài thơ "Gởi em gái nhỏ" được viết lâu lắm rồi, đã gởi đến tay người được gởi và sau này có một vài lần đưa "ké" lên mạng... (lúc chưa có blog riêng)  Nay đăng lại trên "blog" của mình, bởi thấy đáng để đưa lên...

                                             Hoàng ơi !
                                             Từ miền Nam anh thư cho em
                                             Khi những cơn mưa quê mình đang bắt đầu tầm tã
                                             Và tiết trời dần đi qua mùa hạ
                                             Cánh rừng tràm phơn phớt trắng màu hoa
                                             ...
                          Miền Bắc mùa này chắc gió Lào đi qua
                          Phải không em phố Đống Đa ngập nắng ?
                          Hà Nội với anh như nàng tiên áo trắng
                          Chỉ thấy trong mơ và những phút lắng lòng
                                             ...
                                            Từ biệt sông Tiền ra đó có vui không ?
                                             Nhớ kể anh nghe khung trời Hoàn Kiếm
                                             Mặt Hồ Gươm có lung linh ánh điện ?
                                             Quận Ba Đình lộng gió phải không em ?
                                             ...
                          Ở trong này những buổi trưa lặng yên
                          Qua khung cửa anh lặng nhìn phượng nở
                          Cuối hạ rồi tiếng ve còn than thở
                          Đọng nỗi sầu phố nhớ gót chân xưa

                                            Có lẽ em buồn nhớ mẹ lúc đêm mưa
                                            Nhớ chị, nhớ anh, nhớ nhà, nhớ ngõ
                                            Nhớ dòng sông Tiền cùng em một thuở
                                            Chuyến đò quen đưa đón buổi học về

                          Miền Bắc có gì giống ở nơi quê ?
                         Vườn cây trái giống trong này không nhỉ ?
                         Quả sầu riêng chắc là không - anh nghĩ
                         Quả mận quả đào có khác vị trong đây ?
                                              ...
                                              Những buổi chiều nắng bịn rịn đám mây
                                              Em có dạo trên đê ngắm đồng lúa mới
                                              Nghe trẻ mục đồng gọi nhau í - ới
                                              Dắt đàn trâu thong thả rủ nhau về ?
                                              ...
                                              Ở trong này muốn gởi chút hương quê
                                              Viên trôi nước, chén chè thưng em thích
                                              Vạn dặm đường xa e không tới đích
                                              Đành gởi cho em nỗi nhớ vần thơ...

                           Hãy sống vui và nuôi những ước mơ
                           Nuôi mộng đẹp như tuổi em đôi tám
                           Hết đêm rồi tất nhiên trời sẽ sáng
                           Tương lai hồng dang rộng một vòng tay.
                                                                               Đăng Minh 0581

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Trăn Trở...(!?)

       Mấy hôm nay, trong lòng trăn trở về một "sự kiện", bởi có một số đàn anh, đàn chị, một số bạn bè thân thiết, không biết thấy thế nào lại đề nghị mình nên viết... "tản văn" (!?).
       Với đề nghị này, nhiều câu hỏi được đặt ra... Phải chăng thơ của mình có vấn đề (tất nhiên là có, nhưng ở mức độ nào ?) Khả năng viết văn xuôi của bản thân hơn hẳn văn vần chăng ?
       Thật ra viết văn hay làm thơ, đều đòi hỏi phải có ít nhiều kiến thức, vốn sống và quan điểm định hướng rõ ràng ... đồng thời không ngừng trau dồi, học hỏi, rèn luyện kỹ năng...(điều này có lẽ ai cũng biết).
       Việc liên quan đến "tản văn"...hình như bản thân cũng đã và đang làm thì phải (lời dẫn cho thơ khi vào các  trang blog cũng là một dạng đó thôi).
       Ai cũng có thể viết, nhưng viết cái gì, viết để làm gì và viết ra sao...mới quan trọng. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hoặc không hiểu ý tốt của mọi người, ngược lại, bản thân hiểu và hiểu rất rõ lời đề nghị thân thương kia dành cho mình.
      "Thơ văn là bướm là hoa, văn là lẽ sống, thơ là tình nhân..." (Tố Hữu),.nếu đúng vậy, thì  cũng gắng thử để xem thế nào.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Lời Đáp...

     Hai tháng đã trôi qua , kể từ ngày "mở blog" (21/01 - 21/03/2012). Với bốn mươi bảy bài viết (chưa kể bài này), mang nhiều chủ đề, nhưng xét kỹ vẫn thiên về một hướng...
    Trong các bài đã viết như : "Đồng cảm" (16/3/2012), "Niềm vui ngày mới" ( 20/3/2012), có đề cập đến mục đích của việc mở và viết "blog". Chắc không khó để nhận thấy, đó chính là : kết nối, ôn luyện, học hỏi và...thư giãn... Nay có đôi vần thể hiện...

                               Lưu Bút Bạn Thơ
                                               Gởi đến bạn thơ khắp mọi nhà
                                               Những trang lưu bút kết gần xa
                                               Chỉ mong đôi chữ lòng trân trọng
                                               Luôn ước dăm vần ý thiết tha
                                               Vạn dặm đường đời ghi dấu ấn
                                               Muôn tình bằng hữu khắc tim ta
                                               Đời vui nới rộng vòng thân ái
                                               Thi phú giao hòa rực sắc hoa...
                                                                                         Đăng Minh


      Mong sao "thi phú mãi giao hòa" và tình bạn luôn "rực sắc hoa".

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Niềm Vui Ngày Mới

       Chắc chắn (dẫu người ta thường nói, đừng nên khẳng định bất cứ điều gì khi chưa diễn ra) hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời...(!). Sáu giờ sáng, mở "hộp thư" thấy liền những dòng tin đang đợi...
       Vu Lan, từ "đất khách xa xôi", chuyển về thêm hai "pps" rất tuyệt (Hoàng Hạc LâuHoa Đào của Thôi Hiệu), cùng lời hồi đáp..."Mấy hôm nay do bận, không gởi mail được... Cảm ơn anh đã viết tặng bài thơ rất hay... Vu Lan ít làm thơ, thỉnh thoảng cũng có viết nhưng... còn anh làm thơ dễ như thở vậy...". (Thở thì dễ nhưng để tiếp tục được thở và thở như thế nào cho thật có ích cũng khó lắm Vu Lan ơi !) đồng thời Vu Lan cũng gởi thông tin về mạng xã hội mới có tên "WAZZUB" để tham khảo.
    Liền đó là thư của chị Đỗ Quyên (Lagi - Bình Thuận) gởi vào..."Mới đầu hạ, đọc thơ của Đăng Minh và Thuận Thi, tự dưng có linh cảm ... Nhưng không sao, chúng ta có thể xoay chuyển được tình thế mà (!)... Hy vọng sẽ có một mùa hè vui tươi và sống động...". (Tất nhiên rồi, chị yên tâm, đó chẳng qua là tâm trạng nhất thời của cá nhân thôi...).
       Kế đến anh La Thụy (Lagi - Bình Thuận) gởi thông tin giới thiệu cấu trúc "blogyahoo.com" mới (cũng để tham khảo).
       Và đây là những tâm sự, những vần thơ được xem như nội dung chủ yếu cho trang viết hôm nay (nhưng không phải những gì đã viết ở trên sẽ trở thành vô nghĩa).
       AV (TP-HCM), gởi đến lời tâm sự cùng một bài thơ... "...chịu khó viết blog và viết khỏe thật..(câu này không biết là khen hay chê đây ?). Mấy bài vừa rồi khá phong phú, nhiều ý tưởng. Tuy nhiên khi chuyển tải cũng cần thể hiện rõ hơn chủ đích... nhưng cũng cảm ơn vì đã gởi gắm tâm tình qua thơ và đăng lại bài viết cũ (của AV)... Để đáp lại, xin gởi tặng bài thơ mang tên "Dòng Sông Ký Ức".

                                        Trong lòng tôi luôn có một dòng sông
                                        Dẫu năm tháng chất chồng thêm tuổi
                                        Bến cũ, thuyền xưa, sao dời, vật đổi
                                        Vẫn tươi nguyên những kỷ niệm ngày nào...
                                        Con cá lòng tong quẫy đuôi làm mặt nước lao xao
                                        Đám lục bình lang thang không định hướng
                                        Hàng dừa nghiêng mình nhìn nước ròng, nước lớn
                                        Không hiểu vì sao nước chở nặng phù sa
                                       Tôi là con thuyền xuôi ngược bôn ba
                                       Đã qua biết bao sông sâu biển rộng
                                       Vẫn ngai ngái trong tận cùng sâu thẳm
                                       Nỗi nhớ nao nao dòng sông nhỏ quê mùa
                                       Xin cảm ơn những ngày tháng xa xưa
                                       Tuổi thơ hồn nhiên bên dòng sông phóng khoáng
                                       Dẫu mái tóc phôi pha cùng năm tháng
                                       Vẫn xanh tươi ký ức một dòng sông...
                                                                                          AV (TP-HCM)


       "Nói đến quê mình đâu cũng có dòng sông...", câu này có lẽ đúng. Và dòng sông nhiều lúc được xem như một biểu tượng khi nói về quê cha, đất tổ, nói về nơi "chôn nhau cắt rốn". Nhất là dùng như một phương pháp ẩn dụ để nói hoặc viết về người mẹ, người vợ.... Trong bài "Muôn nỗi dòng sông" đăng trên blog ngày 18/02/2012, mình cũng đã chuyển tải một phần ý đó.
       Rất vui khi có sự đồng cảm (sẽ thể hiện rõ "chủ đích" như AV đă nhắc nhở). Hy vọng hôm nay và những ngày kế tiếp sẽ có thêm nhiều niềm vui.



Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Nắng Lạ...(!)

       Sáng nay, lúc 7 giờ 32 phút (18/3/2012), chị Đỗ Quyên từ Lagi chuyển vào mấy câu thơ qua tin nhắn, đọc xong, định đùa một câu..."hoa đỗ quyên bỗng chốc biến thành chim đỗ quyên mất rồi (!), gọi hè sớm quá...", nhưng nghĩ lại thấy không ổn, nên nhắn rằng..."năm nay nhà thơ cho hạ đến sớm vậy sao ?...".
        Bài thơ của chị gởi, với những câu chữ rất nhẹ nhàng...

                                                 Sáng nay tia nắng lạ
                                                 Bẽn lẽn giữa hàng dương
                                                 Vẳng điệp khúc thân thương
                                                 Ô kìa chàng hạ đến

                                                 Ta nghe lòng xao xuyến
                                                 Vội báo bạn tin vui
                                                 Phượng sẽ đẹp tuyệt vời
                                                 Cùng nàng thơ rong ruổi...

       Phải công nhận một điều, hay dở thế nào chưa cần bàn sâu, nhưng thơ do Đỗ Quyên sáng tác và chuyển tải, luôn mang đến cho người đọc sự nhẹ nhàng, thoải mái, sự lạc quan, yêu đời...(tất nhiên tùy cảm nhận). Trong khi, cũng không gian ấy, thời gian ấy, nhiều người nhìn nhận khác hơn (điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi mỗi người một quan điểm). Để thấy rõ hơn,  xin trích hai câu thơ trong một bài thơ của Thuận Thi từ Phan Thiết - Bình Thuận, gởi vào...

                                               " Thôi thôi đừng khóc nín đi ve
                                                Đã đủ phượng kia rỉ máu hè..."

       Khi đã có sự nhìn nhận khác nhau thì mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau . Riêng bản thân, dẫu biết bốn mùa trong năm xoay vần theo quy luật nhưng cũng mượn mùa hè để nói ra những điều muốn nói...

                                      Hạ Buồn
                                               Sao vội ruồng xuân để đón hè
                                               Khiến hồng phượng nở xót lòng ve
                                               Gió hanh vô lối xoay đời cát
                                               Nắng hỗn ngang nhiên dội suối khe
                                               Lững thững mây buồn xa bóng núi
                                               Hợt hời nhạn lẻ rũ bờ tre
                                               Trách ai nghiệt ngã vần con tạo
                                               Dòng vốn xanh phút chốc đỏ hoe...

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Đôi Vần Đáp Tạ

       Thể hiện sự trân trọng và cảm ơn "người bạn vong niên", đã  không quản đường xa ghé thăm , đồng thời tặng một món quà thật ý nghĩa trong những ngày đầu năm. Nay gởi "đôi vần Đường luật", nhằm đáp tạ...


                                      Tâm Nguyện
                                                Chẳng quản đường xa anh ghé thăm
                                                Tập thơ trân trọng tặng đầu năm
                                                Ưu tư muôn nỗi buồn câu chữ
                                                Trăn trở bao đêm nẫu ruột tằm
                                                Gạn đục khơi trong niềm nguyện ước
                                                Rũ hờn kết ái mộng hoài chăm
                                                Đa mang dẫu biết tròng thêm khổ
                                                Thiện mỹ cho đời nhận oái oăm.
                                                                                        Đăng Minh

       Mong được đón nhận.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Đồng Cảm

      Hơn hai mươi giờ tối hôm qua (15/3/2012), trao đổi với chị Đỗ Quyên (hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Thuận), sau đó tiếp tục trao đổi với Lan Anh (giáo viên ở Hà Nội) về những trang viết trên blog, ngoài việc được chị Đỗ Quyên, cũng như Lan Anh (và nhiều người khác nữa), đánh giá tốt các bài viết nói chung và thơ nói riêng...nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều vấn đề. Đó là cần hoàn thiện hơn, nắm bắt và đi sát với thực tế cuộc sống hơn....Bởi lẽ, các bài viết khi đã đưa lên "mạng" không còn mang tính chất cục bộ hoặc xem là nhật ký riêng tư nữa, dù định hướng và quan điểm là của cá nhân...Đồng ý với nhận định này. Nhưng cũng cần nói rõ, không phải bản thân không có lập trường hoặc mục tiêu cụ thể...Vẫn có, thậm chí còn rất kiên định với mục tiêu và lập trường của mình, chẳng qua "văn phong chưa làm rõ nét" (!). Hơn nữa đang dần "chuyển hướng" theo yêu cầu chung (Như lời hứa với bạn AV ở TP-HCM chẳng hạn, nhưng không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu ban đầu). Vậy là rõ rồi. 
     Rất cảm ơn thiện chí của các anh chị, các bạn. Bản thân đã và đang cố gắng tự hoàn thiện để không phụ lòng mọi người.

                                                   Đãi muôn ngàn đụn cát
                                                   Mong có được chút vàng
                                                   Rong ruổi khắp nhân gian
                                                   Hỏi ai là tri kỷ ?...


      Và...thật trùng hợp, khi viết đến câu cuối của "vần thơ năm chữ", định đóng blog lại thì chị Đỗ Quyên gởi vào mấy câu thơ...sẵn trang đang mở liền viết vào đây...

                                               Nắng vàng tỏa sáng khắp nơi nơi
                                                       Hoa lá xôn xao nhoẻn miệng cười
                                                       Thơ cũng vươn mình khơi tứ lạ
                                                       Ấm nồng hương sắc đón ngày vui.
                                                                                                        Đỗ Quyên


      Đúng là..."tưởng xa thăm thẳm lại gần ngay trước mắt...!". Tri kỷ chăng? Nếu không thì tri âm (!) vậy.

Nỗi Nhớ

      Được bạn bè chuyển đến bài thơ của tác giả Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt (cựu học sinh trường Nguyễn Hoàng - Quảng Trị), thấy hay, chất chứa nhiều tâm sự....

                                Trường Xưa Trong Nỗi Nhớ
                                              Hoài niệm thời thơ một mái trường
                                              Niềm riêng lắng đọng mỗi chiều buông
                                              Này đây mái tóc hoe màu nắng
                                              Kìa đó làn môi ấm sắc hương
                                              Lối  cũ trăng mờ khơi dĩ vãng
                                              Đường xưa mưa nhạt gợn sầu vương
                                              Tiềm trong ký ức thời xa vắng
                                              Hoài niệm thời thơ một mái trường.
                                                                                                     HT-TQP

      Với cảm nhận riêng, bản thân đã nương vần họa lại...

                                               Nỗi Nhớ
                                                        Vẫn đó trong tâm nỗi nhớ trường
                                                        Bao mùa phượng nở bấy sầu buông
                                                        Đầu xanh thuở ấy neo tâm khảm
                                                        Tóc bạc bây giờ vọng cố hương
                                                        Áo trắng một thời nong kỷ niệm
                                                        Tình thơ mấy cuộc lắng niềm vương
                                                        Dần trôi năm tháng hoài da diết
                                                        Vẫn đó trong tâm nỗi nhớ trường
                                                                                             Đăng Minh 0411

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Lời Cảm Ơn

     10 giờ 35 phút sáng hôm qua (14/3/2012), Vu Lan (vulan3939@yahoo.com) đã gời vào hộp thư của mình mấy dòng tin với nội dung..."Cảm ơn anh Minh đã gởi một bài thơ rất hay về người vợ và có một blog thơ rất đẹp...Xin tặng lại pps Mẹ Là Phật, Tình Em Là Đại Dương...Cũng muốn được trao đổi bài vở với anh...". (hai bài hát do Vu Lan làm và gởi có nội dung rất hay, kèm nhiều hình ảnh đẹp).
     Thật ra mình phải cảm ơn Vu Lan mới đúng, vì đã bỏ thời gian "ghé thăm blog", đồng thời để lại một món quà rất có ý nghĩa, cùng những cảm nhận chân tình, và dễ thương ...
     Nhân đây cũng gởi đến Vu Lan nói riêng, bạn đọc và thi hữu gần xa nói chung, trong đó có các bạn ở các nước khác như Nga, Hoa Kỳ, Đức, Ấn Độ, Malaysia...(biết được điều này do mở phần tổng quan, xem lượng độc giả ở các vùng, miền) lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì đã quan tâm và có nhã ý "ghé thăm". 
     Rất mong được thường xuyên liên lạc và trao đổi bài vở. Thân quý !

Đợi...

                                   Nhấp ngụm trà thả hồn theo khói thuốc
                                   Mắt đăm chiêu trông ngóng mãi miền xa
                                   Chắc ai kia mải ngắm ánh trăng ngà
                                   Nên quên bẵng ngọn đèn khuya hắt bóng.

     Viết lại những vần thơ này không biết là vui hay buồn (!?). Ý thơ rõ ràng là buồn, nhưng lý do và tâm trạng để viết nó thì khác...
    Có những cái khi cầm trong tay, ta cảm thấy bình thường, nhưng khi mất đi mới thấy tiếc. Đây cũng vậy, nhưng may mắn là vừa tìm lại được những gì như thế...(có người sẽ hiểu tâm trạng khi đọc trang viết này và  cũng thấy chẳng hề mâu thuẫn).

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Niềm Vui Trở Lại

    Trong một số bài viết đăng trên blog cá nhân, như bài "Một Thời" (03/3/2012), "Gởi Tình Thân" (07/3/2012)...đề cập đến vấn đề "tìm trong ký ức" (!?)...Và nay đúng như ý nguyện, khi những nét thân thương lần lượt quay về. 
      "Sống một cuộc sống lạnh lùng, tẻ nhạt, chắc hẳn rằng chúng ta không thể nào sống được, mà phải có sự thông cảm, thương mến, động viên nhau....trên cơ sở anh em, bè bạn. Bởi không có mối tình nào thánh thiện bằng tình bạn chung chí hướng..." (091281) AV (người viết đoạn thư này).
    "Bạn bè không chỉ sống hòa hợp như một số người vẫn nói, mà còn đồng điệu" (Henry David Thoreau).
     Như vậy, những gì AV  (TP-HCM) viết là có cơ sở và thời gian đã trả lời.
    Vần thơ "Gởi Người Bà Rịa" được viết cách đây khá lâu, nhưng nội dung cho đến nay vẫn ấm lòng người...

                                  Biết anh mong từng phút từng giờ
                                  Nên tranh thủ viết gởi anh liền đó
                                  Hàm chứa cả nỗi lòng em gái nhỏ
                                 Của miền quê dịu ngọt nước Tiền Giang

                                                 Bà Rịa bây chừ anh có thấy thu sang
                                                 Có thấy nắng xiên khoai đổ dài bãi lá
                                                 Rừng có còn ánh lên sắc màu kỳ lạ
                                                 Và có còn ngâm tiếp khúc thu xưa

                                Trời đêm nay se lạnh lác đác mưa
                                Em gái nghĩ về anh hơn bao giờ hết
                                Những vần thơ những lời thư thân thiết
                               Ấm cả lòng kỳ diệu quá tình thân

                                                Biết anh còn mang nặng nỗi bâng khuâng
                                                Khi mơ ước của anh chưa hóa kiếp
                                                Nhựa sống chan hòa tinh thần nồng nhiệt
                                                Chưa được đem ra trang trải cho đời
                                ...
                               Biết nói gì với anh, anh ơi !
                               Thôi thì hãy coi như là thử thách
                               Hãy gìn giữ lương tâm mình trong sạch
                               Đường còn dài chưa biết ai hơn ai...
                                                                                             AV

     Cái đáng quý của tình bạn ở đây chính là sự trung thực, niềm tin yêu và biết tạo ra nguồn động viên đúng lúc, đúng chỗ...Đó là lý do để trân trọng và gìn giữ nó.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Đẹp Lắm Tình Thân

   
     Một tình bạn bắt nguồn từ những tháng năm "trui rèn trong lửa", có một thời "lạc dấu chân nhau", nay  quay về đẹp như giấc mộng...
     Mấy câu thơ gởi kèm trong "trang thư trở lại", đã làm tăng thêm cảm xúc, dù nội dung "không còn thời sự" (đã qua ngày 08/3), nhưng không sao, từ "câu mở" của bài thơ sẽ cho ta cái nhìn khác ...

                                        Không cần có tám tháng ba
                                        Chị em mình vẫn là hoa giữa đời
                                        Môi xinh luôn nở nụ cười
                                        Tâm hồn trong sáng mắt ngời tinh anh
                                        Trái tim nhân hậu nghĩa tình
                                        Yêu người, yêu bạn, yêu mình thủy chung
                                        Noi gương Trưng, Triệu anh hùng
                                        Không cam tâm dựa bóng tùng an thân
                                        Đơn sơ góp nhặt mấy vần
                                        Thay cho lời chúc quà mừng tháng ba...
                                                                                                  AV  (TP-HCM)


                        


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Gởi Chút Niềm Tin

         Là một trong những người được đánh giá "có thể tin tưởng" (!?). Qua trao đổi, một bạn nữ còn rất trẻ (thậm chí khá đẹp - theo cảm nhận cá nhân) đã tâm sự và tâm sự rất nhiều về...
        Vinh hạnh đấy, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề đấy. Biết nói gì và làm gì khi "ốc còn chưa lo nổi mình ốc" ?.
        Phải thừa nhận, đây là một lĩnh vực "cực kỳ nhạy cảm" và "khó", lĩnh vực mà đến "song thân phụ mẫu" cũng chỉ giới hạn ở sự định hướng...
        Nhưng rồi cũng "phải trả nợ" bằng cách...hồi đáp mấy vần thơ..

                                      Tôi viết vần thơ gởi đến em
                                      Lọc qua nắng thép giọt mưa mềm
                                      Chắt trong lồng ngực cằn năm tháng
                                      Gạn giữa dòng đời sánh bóng đêm
                                      Biển mặn cho dù gây bão tố
                                      Tình nồng vẫn phải dậy hương men
                                      Gian nan càng giữ niềm tin vững
                                      Đốt ngọn lửa lòng mãi sáng thêm.

        Hy vọng góp một phần nho nhỏ, tiếp sức cho bước chân kia được vững vàng hơn....

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Gởi Bạn Phương Xa

   Đáng lẽ những vần thơ này không cần viết lại (vì đã viết và gởi đi rồi), nếu như...Nhưng viết lại cũng chẳng sao, có điều kiện thì cứ cho nó thêm một đôi lần góp mặt. Còn giúp gì được hay không hoặc tồn tại được hay không, là do "số phận" và "đẳng cấp" (!?) của nó... 


                                          Dẫu rằng cách trở vạn thiên san
                                          Ngọn lửa trong tim chẳng để tàn
                                          Đất mẹ mong ngày "châu hợp phố"
                                          Trời Âu đợi lúc tiết đông tan
                                          Quỳ hoa luôn hướng phương trời mọc
                                          Viễn khách vọng hoài chốn cố quan
                                          Mới biết xa rừng chim nhớ cội
                                          Mây bay khắp nẻo vẫn thương ngàn.
                                                                                 Đăng Minh 1011

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Lời Chúc 8/3

  Tuổi còn trẻ, với tính hồn nhiên pha chút dí dỏm...Thuận Thi (Phan Thiết) gởi đến mấy vần thơ nhân kỷ niệm  ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3)..

                                       Buồn đi vui đến "Ngày Đàn Bà" (!)
                                       Nhận lời bạn chúc tặng từ xa
                                       Ơn tri ngộ nghĩa tình mình giữ
                                     "Ngày Đàn Ông" (!) hứa sẽ tặng quà...

  Thay vì viết  "Ngày Phụ Nữ", Thuận Thi lại dùng cụm từ "Ngày Đàn Bà". Không phải do vướng vào "niêm, vận" của thơ (nếu đúng vậy cũng có thể "chuyển hệ" ), nhưng ở đây là "nghịch" tí thôi, điển hình với câu "Ngày Đàn Ông" (có xé hết quyển lịch cũng chẳng thấy ngày này), đủ để chứng minh rồi. Nhưng mấy vần thơ vui và dễ thương đấy chứ.
  Qua đây, cũng xin gởi đến "những ai là phụ nữ", lời chúc tốt đẹp nhất, "Luôn được những gì mình thích,  mất những gì mình ghét"...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Gởi Tình Thân

     Ngẫm câu "trong cuộc sống, sẽ có những cái mất đi và những cái lại về" (từng đề cập trong các bài viết ), quá đúng. 
     Trong tác phẩm "Được và mất" (đăng trên blog ngày 13/02/2012), viết với tâm trạng buồn bao nhiêu thì nay niềm vui  trở về gấp bội (!)...Nói thật, bản thân có rất nhiều bạn bè (hầu như trên mọi miền đất nước), nhưng để nhớ, để trân trọng và có tầm ảnh hưởng nhất định đến bản thân thì đặt lên không hết mấy đầu ngón tay.
     Liên tiếp chỉ trong vài ngày đầu của tháng 3/2012, thật hạnh phúc khi gặp lại những người bạn đã tưởng chừng... chia xa mãi mãi (!?). 
     Bài thơ viết cách đây ba mươi năm, từng gởi cho một trong những người bạn ấy...thiết nghĩ cũng nên viết lại, để thấy rằng "Với những người bạn thực sự...ngay cả nước lã uống với nhau cũng đủ ngọt ngào" (cách ngôn Trung Hoa).

                                                  Tình thân ơi tình thân
                                                  Giữ trong tim sâu nhé
                                                  Mặc thế sự xoay vần
                                                  Vẫn ghi hoài tình trẻ

                                                                  Chim bầy dù cô lẻ
                                                                  Vẫn vững cánh bay cao
                                                                  Cuộc đời này muôn vẻ
                                                                  Hãy giữ lòng đừng nao.
                                                                                         Đăng Minh 0981

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Mẹ Tôi

     Còn vài hôm nữa, cả thế giới sẽ tổ chức kỷ niệm một trăm lẻ hai năm (1910 - 2012), ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3), nhằm tôn vinh những người mẹ, người vợ (phụ nữ nói chung). Những người đã góp phần tạo cho thế giới tồn tại, làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn, sinh động hơn, có ý nghĩa hơn...
     Trong khả năng của mình cũng góp đôi vần vinh danh mẹ.

                                               Mẹ Tôi
                                                 Mẹ nay tuổi đã tám mươi rồi
                                                 Tóc trắng da mồi năm tháng phơi
                                                 Xạm mặt bao mùa nơi ruộng bạc
                                                 Oằn vai một thuở nẻo đường côi
                                                 Thương con chẳng quản ngày mưa nắng
                                                 Giữ phận không màng chuyện "nó - tôi"
                                                 Lặng lẽ màu chiều dần phủ bóng
                                                 Vẫn ngời đôi mắt dõi dòng trôi.
                                                                                     Đăng Minh 1109

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Một Thời...

      Khi có dự định viết một số bài  với chủ đề  "Một Thời Không Quên" (theo dạng hồi ký), bạn bè cho là  "hoài cổ" (!). Đồng ý, miễn không "ăn mày quá khứ" như "lão" Chu Lai nói là được.
     Mỗi người đều có niềm riêng, đều có những kỷ niệm đẹp và có cả quá khứ không vui...Họ có quyền nói hay không nói, viết hay không viết và sử dụng những câu chuyện của quá khứ như thế nào là quyền của họ....Tuy nhiên cần thấy một điều... Nhắc lại không phải để sống vì nó, càng không phải để khoe như chiếc "mề đay" đeo trên ngực...nhưng ít ra khi nhìn nhận ở một góc độ nào đó, nó góp phần giúp ta sống tốt hơn trong hiện tại, thận trọng hơn khi đến với tương lai.
     Dù xấu hay đẹp, buồn hay vui, quá khứ vẫn là những bài học dạy cho ta những gì cần học. Bản thân đã từng có một thời đáng nhớ. Đó là quãng thời gian phải xa gia đình, xa người thân "lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân". Gần sáu năm vượt qua gian nan thử thách, để rồi hoàn thành và hoàn thành không những một mà là hai nhiệm vụ (nhiệm vụ của một thành viên trong lực lượng TNXP và sau đó là nhiệm vụ của người lính). Đạt được điều đó, một phần do nỗ lực của bản thân, phần lớn còn lại là nhờ có nguồn động viên cổ vũ hết sức quý báu của người thân, của đồng đội và bạn bè...
     Với suy nghĩ  "Hãy làm gì, dù một chút thôi" để "cảm ơn  đời và cảm ơn ai...đã cho ta niềm vui sống". Có lẽ cách đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất là trải lòng qua trang viết...
    Hy vọng những trang viết sẽ khơi gợi được những gì tốt đẹp, thân thương, đã nảy sinh trong những năm tháng "trui rèn trong lửa" nhưng có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời. Đồng thời cũng tin rằng người trong cuộc sẽ tìm lại được "một thoáng hương xưa" trong chuỗi ngày "buồn vui không trọn vẹn"...

                                        

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Ngày Về...

   Để đáp lại bài thơ "Ký ức quê hương" của anh Hải Đăng (haidang32002@yahoo.com), cảm nhận cho trang viết "Một thoáng quê hương" của Đăng Minh đăng trên blog ngày 27/02/2012. Nay gởi lại bài thơ "Ngày Về", thay lời cảm ơn anh Hải Đăng đã có nhã ý "ghé thăm"...

                                          Ra đi miệt mài năm tháng
                                          Quay về một buổi cuối đông
                                          Hàng xoan bây giờ phủ bóng
                                          Biết còn có nhớ tôi không


                                          Bến sông ngày nào vẫn thế
                                          Cầu dừa đậm nét chân quê
                                          Ngày xưa thường hay trốn mẹ
                                          Từ xa thấp thoáng chợ về


                                          Đường làng ôm sát chân đê
                                          Luỹ tre rì rào đón gió
                                          Hoa vàng nhà ai kín ngõ
                                          Vẳng nghe câu hát tình quê


                                          Ngày về chợt tỉnh cơn mê
                                          Mái tranh quê nghèo vẫn ấm
                                          Hương quê ngạt ngào thấm đậm
                                          Sông quê gột rửa bộn bề...
                                                                            Đăng Minh 1111